Xuân Hỷ ngẩng đầu đứng lặng ở đó, hai mắt ưu thương lắng đọng tâm tình, cô nhìn Từ Hàn cho đến khi anh đi khuất, từng đợt gió đêm thổi đến, lạnh buốt xâm nhập vào tim, cô xoay người, lặng lẽ cúi đầu rời đi.
A Nam về đến phòng liền đi đến mở ngăn kéo tủ bên dưới bàn trang điểm, cô bỏ mấy viên Thất ngọc vào đó rồi đẩy tủ đóng lại, hai cung nữ cúi đầu mang theo nước ấm bước vào phòng, Tình Phong quay sang gọi A Nam: "A Nam, nàng lại đây!"
Cung nữ đặt nhẹ thau nước xuống bàn rồi cúi người lui ra ngoài khép lại cánh cửa, A Nam chu môi dỗi chàng, cô ù lì, chậm chạp nhích tới từng bước chân, Tình Phong hơi nhíu chân mày, trên mặt thoáng hiện lên tia tức giận: "Nàng lại muốn gì nữa đây?"
A Nam lắc đầu bước từng bước thật to đi tới, cô cúi người bắt đầu đưa tay hất nước lên rửa mặt, Tình Phong cầm lấy khăn nhúng vào nước ấm, chàng vắt thật khô rồi cẩn thận vén tóc lau nhẹ lên khuôn mặt A Nam, A Nam sững người có chút ngạc nhiên, hai mắt đang nhắm vội vàng mở ra, Tình Phong nhỏ tiếng nói: "Ngẩng mặt lên để ta lau giúp nàng."
A Nam xấu hổ nhất thời không nói được gì, cô nhắm mắt lại, an tĩnh một chút rồi từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng ứng đọng lại vài giọt nước như mỹ nhân đang khép nép, e lệ, tim Tình Phong khẽ đánh thịch một cái, sắc mặt cũng theo đó mà ửng lên chút hồng hồng, chàng thở nhẹ dùng khăn lau tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-say-me/1605023/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.