Mọi người bắt đầu di chuyển tầm mắt nhìn qua A Nam, ba giây im lặng đủ để mọi người chiêm ngưỡng được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trái tim cũng theo đó mà thổn thức, nhức nhối, đánh lên nhịp trống thình thịch như bị tiếng sét ái tình, người này người nọ đỏ mặt nhìn nhau bàn tán xôn xao: "Này là tiểu thư nhà ai vậy?...Đẹp quá, trông cứ như tiên nữ hạ phàm vậy?"
Một thư sinh mừng rỡ hô hoán, anh chỉ tay tới nói to với vẻ mặt vui mừng: "Là nàng ta đấy? Là mỹ nhân lần trước đứng ở cầu Vạn Thiên đấy."
Mọi người ồ lên một tiếng kinh ngạc, A Nam nheo mắt trừng trừng Ái Nhã, Ái Nhã cười hi hi, cô giơ ngón tay hình chữ V với lòng bàn tay hướng ra ngoài làm ra biểu tượng chiến thằng, miệng thích thú nói: "Cố lên A Nam tỷ."
Chủ khảo cuộc thi có chút kích động trong lòng, ông vui vẻ bước tới vài bước, cầm Thất Ngọc trong tay đứng ở trên sân khấu cất tiếng: "Vị tiểu thư kia có muốn đăng kí không?"
A Nam nhìn cây trâm phỉ thúy sáng lên ánh sáng Thất sắc, cô nuốt xuống một ngụm nước miếng, mắt nhắm lại, bản thân mặc kệ lời nói của Tình Phong, mở mắt, bàn chân chậm rãi bước tới, nói: "Có, ta muốn đăng kí dự thi."
A Nam bước lên bậc thang của sân khấu, Tử Hàn và Xuân Hỷ há mồm, cả hai bơ phờ đứng sững, mấy nữ nhân đứng ở trên sân khấu bấy giờ mới được nhìn rõ dung nhan của A Nam, họ ghen tỵ khóc ở trong lòng: "Không thể như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-say-me/1605027/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.