A Nam rầu rĩ hớp lấy một ngụm trà, cô thở dài, đặt chén trà xuống bàn, tay phải đưa lên chống cằm, tay trái búng bay mấy hạt đậu ở trên bàn, một hạt, hai hạt, ba hạt... nhìn hạt đậu lăn lóc mỗi chỗ một nơi, A Nam nhếch môi cười thích thú, cô với tay kéo lấy dĩa đậu về phía mình rồi bắt đầu cầm từng hạt ném vào đầu Tình Phong.
Một hạt... chàng cau mày, hai hạt... chàng đen mặt..., ba hạt... chàng hạ đũa, bốn hạt... chàng giận run, năm hạt... chàng quay sang nhìn A Nam, giọng hăm dọa: "A Nam, nàng thôi ngay cái trò đó đi nhé."
A Nam trực tiếp ngớ lơ chàng, cô "hứ" một tiếng, lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác, Tình Phong nhíu mày có chút khó chịu, chàng bấy giờ mới nhận ra khoảng cách của cả hai có chút thay đổi, rõ ràng là ngồi cùng một ghế nhưng tại sao A Nam lại ngồi xa tít ở cuối.
Tình Phong đứng lên, từng bước từng bước đến gần A Nam, chàng đưa tay vén lấy lọn tóc của cô, giọng dịu dàng, trìu mến: "Nàng sao thế? Dỗi ta à."
A Nam chẳng nói chẳng rằng, cô hất tay chàng ra, mặt mày nhăn nhó cứ như cơm tấm bị thiu mấy ngày, biết cô dỗi, Tình Phong mới thở dài lên tiếng: "Được rồi, cho phép nàng xuống dưới đó dạo một chút."
A Nam vểnh tai mở to hai mắt, cô quay sang, bắt đầu sáp lại gần Tình Phong, hai mắt long lanh lấp lánh nhìn chàng, Tình Phong mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán A Nam rồi nói: "Không được nghịch phá đâu đấy."
A Nam cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-say-me/1605028/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.