A Nam đưa tay che miệng, cô dùng răng bậm lấy môi dưới, cố kiềm lấy nụ cười, Ái Nhã đứng ở bên cạnh thuyết trình toàn bộ sự việc, lần này thì đến phiên Tố Bình cười lớn, cô cười to đến nỗi hầu như toàn bộ người trong phủ đều nghe thấy, họ cười gượng vờ như không nghe thấy gì, một vài con dơi treo mình trên thân cây cũng vì nụ cười này mà té rớt xuống đất.
Tố Bình vừa cười vừa đưa tay lau đi hai giọt nước nơi khóe mắt, môi nhỏ nhắn hồng hồng hé mở: "Thật hết cách, không ngờ..."
Nói đến đây, Tố Bình khựng lại, ngơ ngác nhìn A Nam: "Quái lạ, tại sao lần nào mình cười muội ấy cũng lăn ra ngủ hết vậy?"
Từ lúc Tố Bình cười, A Nam đã leo lên giường gáy khò khò z Z Z Z, Ái Nhã và Xuân Hỷ cũng lấy làm ngạc nhiên, cả hai đồng lời nhỏ tiếng: "Tỷ ấy ngủ rồi, hay thật."
Bên ngoài đường lớn, từng ngọn nến được thắp sáng ánh lên hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp khiến cho khu phố trở nên lung linh, huyền ảo.
Xa xa, một thân nam tử mặc trường sam lam bào đánh roi vào hông tuấn mã cho nó phi thật nhanh về trước, tiếng vó ngựa phi nhanh làm cho cát bụi bay mù mịt, dân chúng tản ra làm hai, đưa tay phủi bụi trước mặt ho khan vài tiếng: "Khụ... khụ...."
Tình Phong chống tay lên lưng ngựa rồi nhảy xuống đất, chàng bỏ ngựa đi vào Vương Phủ, vương gia từ trong đại sảnh chạy ra nghênh đón, Tình Phong sốt ruột đi nhanh, chàng lo lắng nói: "Nàng ấy làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-say-me/1605030/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.