Tình Phong lạnh lùng đặt nhẹ tấu chương lên bàn, mặt mày u ám nói: "Khanh đang nghĩ ta là một cục than cháy phải không?"
Vỹ Kiệt giật thót, cổ họng vô thức nuốt xuống một ngụm nước miếng, Tình Phong đứng dậy đưa tay day trán, chàng bước đến giường, thanh âm mệt mỏi nói: "Đốt trầm rồi trở về phòng nghỉ ngơi đi."
Vỹ Kiệt thở phào nhẹ nhõm, tay mở nắp lư hương ra rồi dùng nến mồi trầm, Tình Phong nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại thở ra một hơi dài đầy chán nản.
Sáng hôm sau, trời vẫn còn chìm đắm trong màn sương mờ ảo, mọi người ở phủ vương gia và hoàng cung đều nhộn nhịp, bận rộn, đâu đâu cũng nhìn thấy người treo đèn đỏ và dán chữ hỷ.
A Nam ngồi thẫn thờ ở vườn hoa, cô suy nghĩ: "Ngày mai là đại hôn của mình, mình sắp được gặp Tình Phong rồi."
Ái Vân từ xa chạy tới, tiểu quỷ tinh nghịch nhẹ nhàng hù A Nam một tiếng làm A Nam hết hồn giật bắn người, Ái Vân cười hi hi ha ha, khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ, hớn hở nói: "Công chúa, người đang nhớ hoàng thượng hả?"
A Nam nhướng mắt ngạc nhiên, cô mỉm cười nói: "Sao Ái Vân lại biết."
Ái Vân cười cười, dáng vẻ ngây thơ nói: "Là Ái Vân nghe đại tỷ nói như vậy."
A Nam thở dài bĩu môi: "Hừm, Ái Nhã thật là... hờ~~~, chán quá đi..."
A Nam uể oải nằm ườn ra bàn một cách lười biếng, cằm và ngực đều tì lên bàn, Ái Vân nắm tay A Nam kéo đi, A Nam có chút khó hiểu nói: "Ái Vân, muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-say-me/1605045/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.