Nắng nhạt nhòa, nồng nàn trong đáy mắt, Tử Hàn một thân y phục xanh lá mạ đứng ở khuôn viên nhìn theo A Nam, anh khó chịu lắc lắc đầu, lòng nghĩ: "Không được nghĩ đến nàng... không được... tuyệt đối không được..."
Xuân Hỷ liếc mắt nhìn qua, cô thu lại đường kiếm, di chuyển bước chân, từ từ đến gần anh, khóe môi nhếch lên ngập ngừng hỏi: "Huynh... huynh có tình cảm với công chúa phải không?"
Tử Hàn giật mình, tim đánh thịch một cái, anh chột dạ xoay người đi lướt qua cô: "Ta không hiểu muội đang nói cái gì?"
Tử Hàn rút lấy kiếm ở giá binh khí, anh bắt đầu tập võ, Xuân Hỷ cố nén nước mắt, giọng lo lắng nói: "Huynh cứ như vậy chẳng khác nào tự chuốc khổ về mình."
Tử Hàn khựng lại, anh rũ mắt hừ một tiếng lạnh lùng: "Muội đừng có xen vào chuyện của ta thì tốt hơn."
Câu nói vô tình làm tim Xuân Hỷ tổn thương, cô nghẹn ngào không nói được gì, nước mắt rơi xuống, tâm lắng đọng tâm tư: "Đồ ngốc, huynh ấy đâu có để ý đến mày."
Xuân Hỷ lấy tay quẹt nước mắt, cô xoay người chạy đi, chạy mãi... chạy mãi... cuối cùng cô ngồi xuống gần một tản đá rồi òa khóc nức nở, thanh kiếm trong tay cũng buôn rơi.
Lúc cô trở về phòng thì mặt mày sưng húp như bị ai đó đánh, Ái Nhã lo lắng nói: "Làm sao vậy? Sao lại khóc, là ai bắt nạt Xuân Hỷ, nói đi?"
Xuân Hỷ sụt sịt tiếng to tiếng nhỏ, hai tay theo bản năng đưa lên dụi dụi mắt, cô nhỏ tiếng nói: "Không có, chỉ là bụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-say-me/1605047/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.