Ngoài cửa khuôn viên, một đôi mắt lấp lóe phát sáng, Tình Phong nhân lúc A Nam không để ý, chàng hạ đũa phóng thẳng sang, đôi đũa song hành bay xẹt qua tai Vỹ Kiệt rồi cắm thủng vách tường, Vỹ Kiệt cười gượng nhỏ tiếng: "Nhìn một chút mà cũng không cho... mau chuồn thôi."
Vỹ Kiệt nhanh chóng rời đi, A Nam ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn bàn tay không đũa của Tình Phong, Tình Phong nhìn cô cười thản nhiên như không có chuyện gì.
Dùng xong bữa sáng, cả hai tùy ý đi dạo, những cơn gió ào ào thổi tới, những vạt nắng chiếu xuống đan xen, lũ chuồn chuồn, bươm bướm muôn màu tung tăng bay lượn, dưới cái nắng nhu thuận ấm áp, Tình Phong đưa tay lên cổ tháo xuống miếng ngọc mẫu đơn phỉ thúy tình duyên, chàng đưa cho A Nam, A Nam nhận lấy, đôi mắt trong veo khó hiểu nhìn chàng, Tình Phong nắm tay A Nam, ánh mắt trìu mến yêu thương: "Này là di vật của mẫu hậu để lại cho con dâu... A Nam, ta muốn cùng nàng đi hết phần đời còn lại... trở thành nương tử của ta được không?"
A Nam cảm động siết chặt miếng ngọc, từ hốc mắt ứa ra hai giọt nước, cô ôm lấy Tình Phong, vùi má vào ngực chàng, nhỏ nhẹ nói: "Muội nguyện ý."
Tình Phong ôm lấy cô cười hạnh phúc, ngày hôm đó, chàng phi ngựa trở về hoàng cung, A Nam đứng ở ngoài cổng nhìn cho đến khi chàng khuất bóng, Ái Nhã cất tiếng an ủi: "Tỷ đừng buồn, một tháng chớp mắt rồi sẽ qua thôi."
Xuân Hỷ gật đầu phụ họa, A Nam nâng niu miếng ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-say-me/1605049/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.