A Nam xoay người rời đi, bóng lưng cô khuất dần sau ngã rẽ, Tử Hàn nhướng mắt, chân cũng nhanh chóng bước theo, Ái Nhã kéo tay Xuân Hỷ, vẻ mặt khẩn trương vừa đi vừa nói: "Nhanh lên, tỷ ấy chạy mất là chúng ta không tìm được đâu?"
Xuân Hỷ ngơ ngác ậm ừ một tiếng, bước chân cũng trở nên nhanh hơn, cầu Vạn Thiên - cây cầu đẹp nhất kinh thành nước Lý, ở đây liễu rũ quanh năm cùng với hoa mẫu đơn khoe sắc nở rộ, A Nam đứng giữa cây cầu, mắt nhìn về phía ngọn núi, nơi mặt trời phớt hồng sắp lặn, vẻ mặt hài hòa nói: "Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, chiều tà ở đây thật đẹp."
Gió hiu hiu thổi nhẹ, mái tóc đen dài của A Nam buông xõa bay theo chiều gió, tấm khăn voan được cô vén lên để lộ ra dung nhan tuyệt mỹ hạ phàm, cái khoảnh khắc trời ban đó khiến cho tất cả mọi người như rụng rời trái tim.
A Nam nhắm mắt hít lấy một hơi căng phồng cả lồng ngực, cô thở phào nhẹ nhõm, mở mắt nhìn qua Ái Nhã và Xuân Hỷ, trong khi đó cả hai đang đưa mắt nhìn người đi đường, Tử Hàn đứng ở bên cạnh cất tiếng nói: "Trời sắp tối rồi, chúng ta mau về thôi."
A Nam gật đầu, xoay người bước đi, cô ngạc nhiên nhìn xung quanh, vẻ mặt tối sầm đầy thắc mắc: "Mọi người bị làm sao vậy? Sao lại nằm yên bất động ở trên đường thế kia?"
Tử Hàn, Ái Nhã, Xuân Hỷ đồng loạt đổ mồ hôi, nội tâm cùng nghĩ: "Vì ai chứ!"
A Nam ngây ngốc giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-say-me/1605054/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.