A Nam kéo Xuân Hỷ ngồi xuống ghế, vẻ mặt tươi cười hạ ngục biết bao nhiêu người, cô nhìn sang Ái Nhã, khóe miệng giật giật cong lên: "Muội không thấy nóng à, mau bỏ mũ xuống đi."
Ái Nhã nhướng mắt nhìn lên, cô à một tiếng đưa tay tháo mũ quẳng sang bên cạnh, vẻ mặt hí hửng nói: "A Nam tỷ, mì bò ở đây nổi tiếng lắm, chúng ta gọi mì bò ăn đi."
A Nam bị hai chữ "nổi tiếng" làm cho cao hứng, cô nhìn tới bàn quầy, cất cao giọng gọi: "Ông chủ, cho bốn bát mì bò, bát lớn nhé."
Chủ quầy giật mình đánh rơi cả bàn tính, thanh âm lắp bắp nói: "Có... có ngay..."
Tiểu nhị từ trong nhà bếp đi ra liền bị chủ quầy kéo lại thì thầm vào tai: "Ba bát mì lớn, một bát đặc biệt cho vị tiểu thư xinh đẹp đó."
Tiểu nhị gật đầu hiểu ý vội vàng xoay người trở lại nhà bếp, phía bên ngoài cửa chính, người này người nọ chen lấn nhau để được nhìn thấy mỹ nữ, Tử Hàn tháo xuống sợi dây bịt mắt, vẻ mặt hầm hè khó chịu nhìn xung quanh.
Chủ quầy tặc lưỡi đi nhanh tới cửa, khuôn mặt gượng gạo lựa lời nói khéo với mọi người, mọi người bắt đầu di tản, không khí lưu lại một mảng im lặng mờ nhạt, trong lúc chờ đợi, A Nam ân cần hỏi thăm Xuân Hỷ: "Xuân Hỷ, tại sao bọn họ lại bắt muội vào kỹ viện? Phụ mẫu của muội đâu?"
Xuân Hỷ cúi đầu, thanh âm nhỏ nhẹ có chút buồn bã: "Cha mẹ muội đều mất cả rồi, nhà muội nợ tiền người ta hai năm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-say-me/1605056/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.