Diễm Hương nuốt nước miếng chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt hồi hợp, nửa tin nửa không nói: "Cô biết đoạn cuối bài Ái Thương?"
A Nam gật đầu khẽ đáp: "Phải, ta có thể vừa đàn vừa hát."
Diễm Hương giật giật khóe miệng, cô run rẩy miết lấy ngón tay, bàn chân bước qua bên cạnh nhường chỗ để A Nam ngồi vào, đáy lòng rạo rực chờ đợi.
Ái nhã đứng ở bên dưới trầm trồ hưởng ứng, điệu bộ hết sức chăm chú tập trung:"Hay quá, cơ hội để mình học hỏi đây rồi."
Tử Hàn hóa đá vỡ vụn "rắc rắc."
A Nam chạm nhẹ vào dây đàn, đôi tay thon dài vô cùng nhanh nhạy, lúc chậm lúc nhanh gảy lên những giai điệu đầu tiên, cô mở miệng cất tiếng hát:
Hoàng hôn ngắm ánh tà dương nơi chân trời, bất chợt nhớ đến gương mặt chàng.
Hoài niệm càng kìm nén lại càng đau thương, khẽ luyến tiếc khoảnh khắc đẹp của đôi ta.
Đêm chưa tàn chợt thấy tia sáng sao băng, mười một tia sáng chậm rơi qua tầm mắt.
Gió thoáng qua, ánh nến đu đưa không người ngắm, cánh hoa tung bay trong gió thu.
Thiếp phải kìm lòng mình, đem hảo mộng năm xưa chôn dấu lại.
Vẫn biết ảo tưởng cuối cùng càng thêm đau thương, dẫu vui sướng thì cũng chẳng có ai sẽ chia.
Chàng đã từng là bến bờ của thiếp, giúp thiếp vượt qua bi thương.
Gió tây tàn, cố nhân xa, giờ đây ái tình đày đọa, đau khổ tuôn trào theo dòng nhãn lệ.
Hoàng hôn ngắm ánh tà dương nơi chân trời, đêm chưa tàn, ngân hà lưu chuyển.
Trời trong xanh quang cảnh đẹp, nhưng nếu không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-say-me/1605058/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.