Edit: Nguyệt Cầm Vân
Vương trướng cách đại trướng này cũng không xa lắm, đi mấy bước là về tới nơi.
Ngôn Tử Tinh vừa ra khỏi bức bình phong, liền thả chậm cước bộ, đi lảo đà lảo đảo, ra khỏi đại trướng lại trở về vẻ ốm yếu mong manh. Lăng Thành đứng chờ bên ngoài, vội vàng nửa đỡ nửa dìu giúp hắn trở về.
“Chủ tử, sao ngài đi lâu vậy?”
Ngôn Tử Tinh khinh thường liếc gã, bảo: “Lo lắng cái gì? Đấy là ở trong trướng bồng của đại Hãn, còn có người gây bất lợi cho ta được sao?”
Lăng Thành thấy thiếu chủ mặc dù miệng trách mắng mình, nhưng từ dưới đáy mắt lại toát ra vẻ vui sướng, không khỏi có chút khó hiểu. Nhưng gã nhớ lại lời căn dặn của Lăng Hổ rằng không nên hỏi nhiều, bèn chuyên tâm chuẩn bị cho Ngôn Tử Tinh đi ngủ.
Ngôn Tử Tinh bảo: “Đêm nay không cần người gác đêm, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi cả đi.”
Lăng Thành nói: “Như vậy đâu có được? Thương thế của ngài còn chưa bình phục, nếu ban đêm muốn uống trà hay gì khác, vẫn nên có người phục vụ thì tốt hơn.”
Ngôn Tử Tinh nghĩ đến Thác Bạt Chân hiện tại đang an thai, cũng chỉ để lại vài người ở bên ngoài trướng canh gác, mình sao có thể yếu ớt hơn cả hắn?
Ngôn Tử Tinh kiên quyết bảo Lăng Thành và mấy thị nữ kia lui xuống hết, không lưu lại một ai trong đại trướng.
Buổi đêm hắn lăn qua lăn lại không ngủ được, miệng cứ toét ra mãi.
Ma Da nhân động tình thụ thai. Cho dù Thác Bạt Chân có biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/585019/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.