Edit: Nguyệt Cầm Vân
Thác Bạt Chân nào có phải bị nhiễm phong hàn? Mà là động thai khí.
Ngày ấy bị ám sát trên tế điển, Ngôn Tử Tinh ôm hắn ngã gục xuống đất rồi lại lăn thêm mấy vòng, sớm đã khiến hắn phải chịu kinh hãi, thế rồi nhìn thấy lưng Ngôn Tử Tinh chảy máu không ngừng, sau khi đưa vào đại trướng cởi áo khoác ra mới phát hiện huyết sắc đã bắt đầu chuyển sang màu đen, mắt Thác Bạt Chân liền hoa lên, suýt nữa thì đứng không vững.
Thái y cũng phải bó tay, may mà A Tố Á chạy tới kịp thời, dùng thuật châm cứu giúp Ngôn Tử Tinh bức ra một phần lớn kịch độc.
Thác Bạt Chân lúc ấy thực sự tâm hoảng ý loạn, nào còn để ý được tới bản thân, cứ ngồi canh giữ mãi trong vương trướng không chịu đi.
A Tố Á lo xong cho vết thương của Ngôn Tử Tinh thì cũng mệt đến gần như hư thoát. Lão tuổi tác đã cao, không chịu nổi việc bức độc suốt một ngày một đêm, bởi vậy cũng không để mắt được tới Thác Bạt Chân.
Tới ngày thứ ba, Ngôn Tử Tinh vẫn chưa tỉnh lại, Thác Bạt Chân sốt ruột bèn sai người đưa Hải Liên Na đến.
Hải Liên Na nhìn thấy phụ thân, còn chưa kịp mừng rỡ thì đã nghe phụ hãn bảo phụ thân bị thương nặng, hiện giờ vẫn đang ngủ chưa tỉnh lại, không khỏi sợ hãi khóc rống oa oa, ôm lấy Ngôn Tử Tinh lay gọi mãi không ngừng.
Thế nhưng dưới loại tình huống ấy, Ngôn Tử Tinh vẫn chưa tỉnh được.
Thác Bạt Chân vừa sốt ruột vừa lo lắng, lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/585020/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.