Edit: Nguyệt Cầm Vân
Thác Bạt Tu – Tả Hiền vương Tây Quyết, tính cách bình thường, không có tài trí gì, cũng không có dã tâm gì.
Hắn chưa từng có vọng tưởng gì đối với vị trí Hãn vương, chẳng qua chỉ là khó xử khi bị kẹt giữa mấy người huynh đệ. Nhưng việc thông minh nhất mà hắn từng làm trong suốt cuộc đời này, chính là từ trước tới nay vẫn luôn duy trì tâm kính sợ đối với người nhị ca được tôn làm bác tháp đồ hoành.
Hắn còn nhớ rõ năm mình tám tuổi, hắn theo nhị ca đi ra ngoài săn thú, gặp phải một bầy sói.
Bọn họ chỉ dẫn theo hai mươi người, bầy sói lại có tới hàng trăm con, đám thị vệ thương vong thảm trọng. Thác Bạt Chân khi ấy chỉ mới mười một tuổi, nhưng không hề hoảng loạn, chỉ huy mọi người lùi về một sườn núi, thiết hạ bẫy rập ở xung quanh, dẫn dụ bầy sói tiến vào, sau đó nhóm lửa, thiêu rụi toàn bộ bầy sói.
Khi ấy Thác Bạt Chân dửng dưng lau vết máu trên mặt, diện vô biểu tình mà nói với Thác Bạt Tu đang sợ hãi đến sắp tè ra quần: “Lão tam, nhìn thấy không? Giết một con sói không tính là giết, giết một đàn sói mới gọi là giết!”
Thác Bạt Tu giật mình.
Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng ấn tượng mà Thác Bạt Chân lưu lại cho hắn khi ấy vẫn quá sâu đậm, bởi vậy hắn chưa từng lay động lòng tin đối với nhị ca.
Cho dù Thác Bạt Chân bị lão tứ hãm hại, bị phụ Hãn biếm hạ, bị lão đại ức hiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/585025/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.