Edit: Nguyệt Cầm Vân
Ngôn Tử Tinh đón mọi người vào đại đường, đợi đám nha hoàn dâng trà lên, liền mở miệng nói: “Chẳng hay mấy vị đại nhân hôm nay tới đây, có gì chỉ bảo?”
Đồ Ngang nói: “Ngôn đại nhân, chúng ta là tới để bái phỏng Bắc Đường vương.”
Gã nhớ tới việc suốt mấy ngày qua bởi vì Minh đế vẫn chưa triệu kiến, bọn họ có chút nóng nảy nên đều hướng về phía Ngôn đại nhân thoạt nhìn tính tình rất tốt đang cười meo meo trước mặt này mà phát tác, ai ngờ hắn lại là thân thích của Bắc Đường vương, còn ở trong vương phủ, lúc này không khỏi có chút xấu hổ.
Ngôn Tử Tinh liếc nhìn Triệu Tử Linh: “Triệu đại nhân cũng là tới để bái phỏng vương gia?”
Triệu Tử Linh cười ha hả: “Đúng vậy. Vẫn xin Ngôn đại nhân đứng ra dẫn kiến.” Bọn họ chưa từng đắc tội với Ngôn Tử Tinh, luôn cư xử hữu lễ.
Ngôn Tử Tinh mỉm cười nói: “Nhị vị, thật ngại ngùng, hôm nay vương gia không ở trong phủ, chẳng bằng các ngươi để hôm khác lại tới nhé?”
Đồ Ngang cùng phó sứ đưa mắt nhìn nhau, nói: “Không biết khi nào thì vương gia trở về? Nếu thuận tiện, chúng ta liền ở đây chờ một lát.”
Triệu Tử Linh hiển nhiên cũng không dễ dàng quay về, phớt lờ ánh mắt khinh thường của đám Đồ Ngang, bình tĩnh tự nhiên nói: “Ta cũng cùng đợi với Đồ Ngang đại nhân đi.”
Ngôn Tử Tinh thấy bọn họ cố chấp, cũng không muốn giải thích đại ca của hắn hiện tại không ở trong thành, cứ để bọn họ chờ tới chạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/585033/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.