Edit: Nguyệt Cầm Vân
Nửa tháng trước, trên thảo nguyên.
“Hồi bẩm điện hạ, chúng ta đuổi theo tới núi Sắc Lặc, nhưng không tìm được người kia, còn đi qua nữa thì chính là địa phận của Minh quốc mất rồi, thuộc hạ không dám vọng động, chỉ đành quay về bẩm báo trước.”
Thác Bạt Chân nhíu mày: “Không bắt được người?”
“Xin điện hạ ban tội.”
Thác Bạt Chân trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Thôi quên đi, thả cho người của hiệu buôn Vũ Uy quay về. Các ngươi cũng đuổi theo nhiều ngày như vậy rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.”
Tướng sĩ kia lui ra ngoài, Tần Tử Nghiệp nhìn nhìn Thác Bạt Chân một chút, nói: “Nhị vương tử, tại sao ngài lại muốn bắt tên hộ vệ của hiệu buôn kia? Chẳng lẽ hắn là gian tế?”
Thác Bạt Chân đạm nhạt đáp: “Việc này ngươi không cần quan tâm, chúng ta nói tiếp chuyện ban nãy đi.”
Ngày ấy hắn quyết định đoạt lại con gái về bên mình, liền phái người đi bắt Ngôn Tử Tinh ngay lập tức.
Hắn hành sự quyết đoạn dứt khoát, không chút do dự, chẳng biết thế nào mà Ngôn Tử Tinh lại hiểu hắn sâu sắc đến vậy, ngày đó phát hiện hình như hắn đã nhận ra mình, liền tức tốc rời khỏi thương đội, dẫn người quay về Minh quốc.
Ngôn Tử Tinh chỉ mang theo vài người, hành trang gọn nhẹ, lại cưỡi toàn ngựa tốt, người do Thác Bạt Chân phái đi bị chậm mất một ngày, dọc đường vừa tìm vừa đuổi, cuối cùng không thể bắt kịp.
Lúc này nghe nói không bắt được người, Thác Bạt Chân ngoại trừ có chút mất mát nhàn nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/585034/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.