Edit: Nguyệt Cầm Vân
Thác Bạt Chân dần dần bình tĩnh lại, suy xét lời nói của lão sư.
Năm ấy hắn tự ý theo Tần Tử Nghiệp rời đi, vẫn chưa quay về gặp Ngôn Tử Tinh và Hải Liên Na lần nào. Chỉ tại lúc ấy bất ngờ nhớ ra thân phận của mình, dẫn tới cơn phẫn nộ vì bị Ngôn Tử Tinh lừa gạt, cùng với tôn nghiêm bị vũ nhục quá lớn, khiến hắn không thể bình tĩnh quay về đối mặt.
Trên đường trở về bộ tộc, hắn nhớ lại khoảng thời gian một năm chung sống kia, nhớ đến Ngôn Tử Tinh khi hắn hôn mê vừa tỉnh dậy đã lừa hắn nói rằng hai người là khế huynh đệ, hơn nữa mình còn là thê tử, có thể dễ dàng hiểu được tâm lý trả thù của Ngôn Tử Tinh khi ấy.
Bất quá là làm nhục mình, muốn thấy mình phải xấu mặt đấy thôi. Thậm chí ngay cả sự ra đời của Hải Liên Na, xem ra cũng là một loại lừa gạt.
Bởi vậy Thác Bạt Chân không chỉ oán hận Ngôn Tử Tinh, mà đối với Hải Liên Na do chính mình hoài thai mười tháng cực khổ sinh hạ, cũng không cách nào thản nhiên đối mặt.
Vứt bỏ con gái, đối với hắn khi ấy mà nói, tựa hồ cũng không phải một việc quá mức khó khăn. Chỉ cần nghĩ tới hành vi của tên phụ thân còn lại của con gái mình, hắn liền không thể chấp nhận.
Đây là một loại giận chó đánh mèo.
Hắn quay về bộ tộc, sau khi đã dần dần tỉnh táo lại, liền từ từ cảm thấy một loại nôn nóng cùng phiền não không thể diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/585035/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.