Edit: Nguyệt Cầm Vân
Khi Thác Bạt Chân đem Hải Liên Na quay trở về trướng bồng, sắc tới đã tối.
Cơm tối đã được thu dọn, trên bàn có sữa dê tươi nóng hổi cho Hải Liên Na, còn có một bình sữa ngựa âm ấm cùng mấy món ăn tỏa hương thơm ngào ngạt đặt trong giỏ bên cạnh, là để phần cho Thác Bạt Chân.
Thác Bạt Chân nhìn thấy những đồ ăn ấy, trong lòng khẽ động. Hải Liên Na lúc này đã thiếp đi trong lồng ngực hắn từ lâu, cái miệng nhỏ xinh mím lại, nét cười ngọt ngào.
Thác Bạt Chân nhẹ nhàng đặt con vào trong nôi, nhìn cái người đang nằm trên giường đưa lưng về phía mình, bỗng nhiên có chút mềm lòng.
Hắn lẳng lặng ăn hết bữa tối Ngôn Tử Tinh để lại cho hắn, dọn dẹp các thứ, đi tới bên giường nhìn nhìn một chút, cuối cùng cũng không nói gì, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Ngôn Tử Tinh.
Đêm ấy hai người đồng sàng dị mộng, đều là một đêm mất ngủ.
Ngày hôm sau đoàn người ngựa lại tiếp tục lên đường. Dẫn đầu là nhi tử Mặc Đốt của tộc trưởng Nạp Nhật Hồ, quan hệ giữa Ngôn Tử Tinh và Mặc Đốt khá tốt. Mặc Đốt gọi hắn tới, nhỏ giọng nói: “Đội nhân mã đi ngang hôm qua là người của Tây Quyết tứ vương tử Thác Bạt ngọc. Bọn họ nghe nói chúng ta muốn đi buôn ngựa, liền bảo chúng ta đi vòng về hướng bắc, cung cấp toàn bộ số ngựa lớn này cho tứ vương tử. A Tinh, ngươi là một người có tầm nhìn, ngươi thấy thế nào?”
Ngôn Tử Tinh âm thầm rùng mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/585060/quyen-1-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.