Edit: Nguyệt Cầm Vân
Ngôn Tử Tinh chợt rùng mình.
Ô Cát nói: “Ta già rồi, không giúp được gì ngươi cả, chỉ có thể nói cho ngươi biết một chút kinh nghiệm của lão nhân. Hùng ưng trên thảo nguyên, chính là vĩnh viễn không thể bị thuần phục. Nếu muốn ở cùng với nó, chỉ có một cách là bản thân cũng biến thành một con hùng ưng giống như nó! Cùng bay liệng trên bầu trời.” Lão bình tĩnh nhìn Ngôn Tử Tinh, nếp nhăn trên gương mặt già nua mang theo ý cười ấm áp, trong đôi mắt màu lam sâu thẳm lấp lánh ánh quang mang của trí tuệ. “A Tinh à, ngươi hiểu không?”
Ngôn Tử Tinh thâm thúy nhìn lão nhân trước mắt, hắn đứng dậy, dùng lễ tiết trịnh trọng nhất trên thảo nguyên, tay phải đặt lên ngực, cúi người nói: “Ta hiểu rồi. Ô Cát, đa tạ ngươi.”
* * *
Ngôn Tử Tinh cùng Thác Bạt Chân mang theo Hải Liên Nha nhỏ bé, cùng đoàn ngựa của tộc nhân rời khỏi Ô Lý Mộc.
Đây là lần đầu tiên bọn họ chân chính bước ra khỏi nơi đây, lúc này mới phát hiện xen giữa hai ngọn núi tuyết phía đông, có một lối ra nhỏ hẹp bí ẩn.
Nơi này chỉ cho phép một người một ngựa thông hành, là cứ điểm phòng thủ của thiên nhiên.
Lúc bọn họ rời đi đã phát thệ với thiên thần, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nơi bí mật này cho người bên ngoài thung lũng biết.
Thung lũng Ô Lý Mộc là một nơi thế ngoại đào nguyên, mặc dù cuộc sống kham khổ, nhưng lại yên bình an lạc. Bao nhiêu năm về sau, Thác Bạt Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/585061/quyen-1-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.