Edit: Nguyệt Cầm Vân
Hai người đã gần ba tháng chưa làm, thời khắc này đều không khỏi có chút củi khô lửa bốc, thở dốc nặng nề.
Bàn tay thô ráp của Ngôn Tử Tinh duỗi vào bên trong y phục Thác Bạt Chân, sờ soạng qua lại. Thác Bạt Chân bỗng nhiên ngồi dậy, ấn hắn nằm xuống, nói: “Để ta.”
Ngôn Tử Tinh biết Thác Bạt Chân là đang thông cảm cho mình chân cẳng không được tốt, liền cười hì hì đắc ý, nằm tại chỗ bất động.
Có lẽ bởi vì Thác Bạt Chân đã lâu không làm, động tác cũng có chút vụng về. Hấp ta hấp tấp ngồi xuống, tự khiến mình phải hít vào một hơi.
Ngôn Tử Tinh cầm phân thân của hắn, dùng sức xoa nắn một hồi, nói: “Gấp gáp cái gì, tự làm đau mình rồi?”
Thác Bạt Chân hít vào một hơi, vừa chầm chậm đu đưa thân thể vừa khinh thường nói: “Người đừng đã được tiện nghi còn thích khoe mẽ. Lát nữa nhớ cẩn thận một chút cho ta, đừng bắn vào bên trong.”
“Ừ ừ.” Ngôn Tử Tinh đáp ứng, bất thình lình nhấc thân lên, phân thân vừa thẳng vừa cứng húc mạnh vào điểm mẫn cảm bên trong Thác Bạt Chân.
Thác Bạt Chân “A” lên một tiếng, thắt lưng mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống.
Hiện giờ Ngôn Tử Tinh đối với thân thể của Thác Bạt Chân đã quen thuộc vô cùng, cho dù nhắm mắt cũng có thể tìm được điểm mẫn cảm của Thác Bạt Chân, bởi vậy khi hoan ái liền chiếm vững vàng ưu thế chủ động. Vả lại Ngôn Tử Tinh không ngờ Thác Bạt Chân sau khi sinh hài tử xong, hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/585063/quyen-1-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.