Edit: Nguyệt Cầm Vân
Người trên thảo nguyên không có thói quen ở cữ, phụ nữ thông thường chỉ hai ba ngày sau sinh là đã bước xuống giường. Thác Bạt Chân là Ma Da nhân, lấy thân nam tử sinh con, sẽ phải chịu nhiều cực khổ hơn một chút, thông thường cần nghỉ dưỡng khoảng nửa tháng. Thế nhưng thân thể của Thác Bạt Chân vô cùng tráng kiện, chỉ mới qua khoảng bảy tám ngày, vết thương nơi hậu huyệt đã khá hơn nhiều, có thể xuống giường đi lại.
Nhưng Ô Cát không cho phép hắn ra khỏi trướng, dù sao lần này cũng bị khó sinh, nguyên khí đại thương, vả lại bên ngoài bây giờ còn đang băng thiên tuyết địa, cũng không nên đi ra làm gì.
Thác Bạt Chân bình phục còn nhanh hơn Ngôn Tử Tinh, có thể quay sang chăm sóc cho hắn.
Ngôn Tử Tinh lần này bị thương rất nặng, đặc biệt là một chân bị gãy, lúc ấy chỉ cố định tạm thời để bò từ núi tuyết về đến đây, khiến cho thương thế càng thêm trầm trọng, làm tổn hại đến gân chân. Ô Cát buồn bã nói riêng với Thác Bạt Chân, A Tinh cho dù có hồi phục rồi, chỉ e dáng đi cũng sẽ mang tật.
Thác Bạt Chân nghe vậy cũng không nói gì, nhưng trong lòng thập phần đau đớn, chăm sóc Ngôn Tử Tinh càng chu đáo hơn nhiều.
Thỉnh thoảng hắn lại nằm mơ thấy một vài thứ hỗn độn, cảnh trong mộng tựa hồ vô cùng quen thuộc, khiến hắn âm thầm hoang mang, nhưng cũng không đề cập với Ngôn Tử Tinh.
Nữ nhi ra đời, khiến cho căn trướng nho nhỏ này trở nên tưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/585064/quyen-1-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.