Edit: Nguyệt Cầm Vân
Hai ngày nay Ô Cát cũng mệt muốn chết, nhưng tinh thần lại đặc biệt tốt. Thác Bạt Chân và Ngôn Tử Tinh đều bình an vô sự, còn có thêm một nữ nhi khỏe mạnh đáng yêu, khiến Ô Cát vô cùng vui mừng.
“Nữ nhi, nữ nhi… Ha ha ha, ta có con gái rồi! Ta có con gái rồi!”
Ngôn Tử Tinh hôn mê suốt ba ngày, tới khi tỉnh lại mới biết Thác Bạt Chân đã sinh con gái, hưng phấn cười rộ ha hả. Chỉ có điều thương thế của Ngôn Tử Tinh quá nặng, nội lực hao hết, thân thể vẫn còn hư nhược vô cùng. Đặc biệt là một chân bị gãy, đau đến nỗi hắn phải nhe răng trợn mắt, chính bản thân cũng lấy làm kinh ngạc vì sao ngày đó mình lại kéo lê được cái chân gãy từ núi tuyết bò về tới đây.
Khi ấy hắn ngã khỏi vách núi, tính mệnh nguy cấp, phải dùng lợi kiếm cắm thật sâu vào vách đá mới ngăn lại được đà rơi. Thế nhưng vách núi quá cao, đất đá lại rất trơn, gió bão thì quá lớn, cuối cùng hắn vẫn bị quật xuống từ giữa không trung khi còn cách đáy vực không xa.
Cũng may Ngôn Tử Tinh vận khí tốt, lúc ấy lớp tuyết trên mặt đất rất dày, ngã xuống chỉ có chân trái bị gãy xương, cũng không thương tổn gì tới những nơi yếu hại. Hắn kiếm một đoạn gỗ, cố định lại phần chân bị gãy, tay chống trường kiếm, nửa lê nửa kéo bò về. Cũng may nội lực của hắn thâm hậu, tuyết trên mặt đất tích tới đầu gối, đồng thời sử dụng cả tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/585066/quyen-1-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.