Edit: Nguyệt Cầm Vân
Thác Bạt Chân nằm mơ thấy mình đang mặc nhuyễn giáp, tay nắm loan đao, cưỡi trên lưng con ngựa mà hắn tâm ái, cứ phi đi mãi… phi đi mãi…
Cảnh sắc xung quanh dường như không phải là thảo nguyên, đường mòn quanh co uốn khúc, cây rừng rậm rạp, hai bên vách đá dốc đứng… Có vẻ như đang ở sâu trong núi thuộc cảnh nội Minh quốc.
Thác Bạt Chân không rõ tại sao mình lại ở đây. Bất quá cũng không quan hệ, phải mau đuổi theo, mau đuổi theo.
Dường như hắn đang dẫn theo rất nhiều thuộc hạ truy đuổi một thứ gì đó, trong lòng hắn chẳng hề lo lắng, bởi lẽ bất luận ở trên thảo nguyên hay một nơi nào khác, sẽ không có con mồi mà hắn không tìm ra được.
Bỗng nhiên, trước mắt dần hiện lên một nhân ảnh, người nọ đang cưỡi một con hắc mã cường tráng, phi như bay về phía trước, đầu không ngoảnh lại.
Thác Bạt Chân biết mình đã tìm thấy. Hắn mở miệng hét lớn một câu gì đó với người nọ, toàn bộ trong lòng đều là nộ hỏa cùng sát khí băng lãnh.
Người đang phi như bay trước mặt chợt quay đầu lại liếc nhìn hắn, không nhìn được rõ diện mạo, nhưng hình như tuổi tác không cao, là dáng dấp của một thiếu niên. Thác Bạt Chân mơ hồ cảm thấy hắn có điểm quen mắt, thấy người nọ mở miệng đáp lại mình một câu.
Sau đó, hắn cảm thấy dường như mình vô cùng giận dữ, nộ hỏa bừng bừng khiến lồng ngực hắn như muốn bốc lên hừng hực. Hắn thần tốc rút ra trường cung đeo sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/585068/quyen-1-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.