Edit: Nguyệt Cầm Vân
Vù vù…
Ngôn Tử Tinh cảm thấy hơi thở của mình khi phun ra dường như đều đóng lại thành băng giữa bầu không trung.
Để tiện lên núi và duy trì thân thủ linh hoạt, ngoại y hắn mặc cũng không nhiều, chỉ mang một kiện áo khoác da, đội một cái mũ da thật dày.
Hắn không thực nắm chắc phương hướng mà mình đi trong cơn bão tuyết, thế nhưng núi tuyết dẫu có lớn hơn nữa, mục tiêu vẫn rất rõ ràng.
Ngôn Tử Tinh ở nơi này đã hơn một năm, đường lên núi dẫu có nhắm mắt lại cũng tìm ra được. Ngày thường hắn vận khởi khinh công, một nén hương là đã có thể lên tới nơi, nhưng lúc này đi trong cơn đại tuyết lại mất những hơn nửa canh giờ.
Ngôn Tử Tinh biết Đông Liên hoa là loài thực vật ưa âm, luôn sinh trưởng trên lưng núi. Tới chân núi, gió lốc ở đây có nhỏ đi một chút.
Phần chân núi cũng không quá dốc, Ngôn Tử Tinh dựa vào thân thủ linh hoạt cùng khinh công trác việt của mình, cũng không phí chút khí lực nào. Thế nhưng tới sườn núi, địa hình lại dốc đứng dựng thẳng.
Lúc này Ngôn Tử Tinh đã có chút đuối sức, không thể không tìm một mỏm đá để lánh đằng sau nghỉ ngơi trong chốc lát. Chưa từng có thời khắc nào hắn lại thống hận bản thân ngày thường không chịu chăm chỉ rèn luyện đến vậy. Trước đây phụ vương nghiêm khắc, phụ thân kỳ vọng, đại ca đốc thúc, hắn đều chưa từng đặt ở trong lòng, nhưng thời khắc này lại vạn phần oán giận mình khổ luyện còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/585070/quyen-1-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.