Edit: Nguyệt Cầm Vân
Thác Bạt Chân ngã bệnh suốt một mùa đông, mặc dù bây giờ đã khá hơn, nhưng thể chất và thể lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Lúc chiều ở trong hồ Hải Liên Na hơi lạnh, để mặc cho Ngôn Tử Tinh quấy nhiễu suốt một buổi chiều, vừa toát mồ hôi lại vừa gặp nước, còn cởi sạch hết quần áo, sao có thể chịu được loại kích thích như vậy? Lần này lại phát sốt, tình hình có vẻ gay gắt.
Ngôn Tử Tinh hoảng sợ. May mà trước kia Thác Bạt Chân đã từng sốt liền mấy tháng, hắn sớm đã có kinh nghiệm, trong lều cũng còn dư chút thảo dược, liền vội vội vàng vàng rời giường đêm khuya đi sắc thuốc.
Thác Bạt Chân ngủ mơ màng có cảm giác trên người rất khó chịu, vừa nặng vừa xót, còn lạnh đến lợi hại. Cảm nhận thấy có người dùng khăn lạnh lau cho mình, chầm chậm mở mắt ra.
“A Tinh…”
“Suỵt ── Đừng nói gì cả, ngươi bị sốt rồi. Khó chịu lắm phải không?”
“Lạnh.”
“Chờ một lát, thuốc sắp sắc xong rồi. Uống thuốc xong ta liền ôm ngươi ngủ, sẽ ấm lên ngay thôi.” Ngôn Tử Tinh nói xong còn nháy nháy mắt nhìn hắn cười.
Thác Bạt Chân mơ mơ màng màng muốn nói gì đó, nhưng thực sự không có khí lực, liền nhắm mắt lại.
Một lát sau, Thác Bạt Chân còn chưa kịp ngủ thiếp đi, Ngôn Tử Tinh đã đỡ hắn ngồi dậy, cho hắn uống thuốc.
Thác Bạt Chân nhăn mày, quay đầu né đi.
Ngôn Tử Tinh ngạc nhiên hỏi: “Làm sao vậy?”
“Ta không uống.”
Ngôn Tử Tinh nói: “Không uống thuốc sao khỏe lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/649871/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.