Edit: Nguyệt Cầm Vân
Ngôn Tử Tinh cũng khó mà nhịn thêm được nữa, liền mở mắt ra, vừa đúng lúc bắt gặp động tác nho nhỏ của Thác Bạt Chân.
Lúc này Ngôn Tử Tinh không chỉ phát hiện ra tâm tình của Thác Bạt Chân có sự biến hóa, mà còn mẫn tuệ cảm nhận được sự biến đổi trên thân thể hắn, không khỏi bật cười gian xảo, làm ra vẻ ngạc nhiên kêu lên: “Ô kìa, sao trên người ngươi lại nóng nữa rồi? Có phải lại phát sốt không?”
Hắn đã nói như vậy, làm sao Thác Bạt Chân còn nằm được nữa, vội vàng ngồi dậy: “Không phải, có lẽ tại trong lều quá nóng thôi. Chúng ta nên dậy đi.”
Ngôn Tử Tinh nhào tới ôm lấy thắt lưng Thác Bạt Chân, ngả người về phía sau, đè hắn trở về giường, cười hì hì nói: “Đừng hòng gạt ta, ta phát hiện cả rồi.” Vừa nói vừa cấp tốc hướng tay xuống phía dưới thăm dò, né khỏi sự kháng cự của Thác Bạt Chân, đặt tay lên phân thân đang ngẩng cao đầu của hắn, nói: “Xem ra ngươi hồi phục rất nhanh nhỉ?”
Thác Bạt Chân buồn bực đáp: “Có nam nhân nào buổi sáng sớm lại không như vậy!”
“Để ta giúp ngươi.”
Ngôn Tử Tinh không thèm phân bua, bắt đầu gây sức ép.
Không biết Thác Bạt Chân là do vừa ốm dậy hay thực sự đấu không lại hắn, khẽ tránh tránh mấy cái rồi để mặc hắn.
Nhưng Ngôn Tử Tinh sao có thể là một người dễ dàng bỏ qua như vậy? Lúc bắt đầu còn là vỗ về an ủi lẫn nhau, kết quả hắn lộng tới lộng đi, liền ở trong chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/649872/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.