Edit: Nguyệt Cầm Vân
Thác Bạt Chân giành được chiến thắng, theo bản năng dõi mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trong đám người. Thế nhưng lùng sục khắp nơi vẫn không nhìn thấy người mà mình muốn thấy, trong lòng không khỏi có chút mất mác.
Tên gia khỏa này! Rõ ràng đã nói sẽ tới xem ta thi đấu!
Thác Bạt Chân nhảy xuống khỏi ngựa, trả lại ngựa thi đấu cho người cấp dưỡng, trong lòng có chút không vui. Nhưng đúng lúc này, một đám thiếu nữ vừa ca vừa múa vây tới, tranh nhau muốn được là người tặng khăn ha-đa anh hùng đầu tiên cho hắn, hấp dẫn đi lực chú ý của hắn.
Thác Bạt Chân mỉm cười đắc ý, đang chuẩn bị tiếp nhận nghênh đón thì bỗng nhiên cổ tay bị kéo giật, có người từ phía sau nắm chặt lấy tay hắn.
Hắn còn chưa kịp quay đầu nhìn thì đã bị người nọ kéo chạy ra khỏi đám người.
Thác Bạt Chân có chút lưu luyến ngoảnh đầu lại nhìn đám thiếu nữ đang đuổi theo phía sau, trong lòng rất lấy làm tiếc. Nhưng người đang kéo hắn đi lại túm hắn chạy rất nhanh, len lỏi trong đám người và những trướng bồng, chỉ chốc lát sau đã cắt đuôi được những cô nương xinh đẹp nọ.
Hai người dần chạy tới nơi vắng vẻ thưa thớt, ít người qua lại.
Thác Bạt Chân vừa mở miệng nói: “Này, ngươi…”
Người kia liền gấp gáp dộng lưng hắn lên cột trụ bằng gỗ phía sau trướng bồng, dùng sức hôn tới.
Thiếu chút nữa thì Thác Bạt Chân bị hắn xô tới gãy cả mũi, không khỏi bật cười.
Người kia hôn hai cái, thấy hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/649873/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.