Edit: Nguyệt Cầm Vân
Ngày hôm sau bọn họ đi tới bãi chăn nuôi từ sáng sớm để giúp đỡ mọi người, buổi trưa ở lại đó dùng cơm, rồi lại tới đại hội A Mộ Đạt. Hôm nay phần lớn các vòng đấu loại đều đã kết thúc, Ngôn Tử Tinh và Thác Bạt Chân từ sớm đã thuận lợi tiến vào vòng chung kết, mọi người đều bận rộn cử hành các loại hoạt động chúc mừng, cùng chờ đón đại hội lửa trại vào buổi tối.
Các trận chung kết được tổ chức vào sáng ngày hôm sau, Ngôn Tử Tinh và Thác Bạt Chân quyết định ở lại đại hội đêm nay để được vui chơi thỏa thích, hưởng thụ thịt cừu và mỹ tửu, mặc sức vui múa hát ca.
Đến tối, trên bầu trời lấp lánh vô vàn ánh sao, đống lửa trại dưới mặt đất đã nổi lửa, thảo nguyên được tô điểm trở thành một vùng bừng bừng sôi động.
Giọng hát của Thác Bạt Chân rất hay, còn xướng một tiểu khúc Tây Quyết, liền giành được những tràng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Có mấy cô nương cầm khăn ha-đa chạy tới, cười khúc khích thắt lên cổ Thác Bạt Chân.
Lần này Ngôn Tử Tinh lại không nổi máu ghen, hắn còn chưa nhỏ mọn tới mức ấy, huống chi hôm qua hắn vừa mới chỉnh đốn lại tâm tình của bản thân một chút, đang suy xét để khống chế chính mình cho thật tốt, tuyệt đối không được thật sự động tâm với Thác Bạt Chân, bởi vậy cũng không để mắt tới nhiều.
Nhưng Thác Bạt Chân rất nhanh đã quay trở về ngồi bên cạnh hắn, đắc ý hỏi: “Thế nào?”
Ngôn Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/649876/quyen-1-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.