Edit: Nguyệt Cầm Vân
Ngôn Tử Tinh nghe thấy vậy liền giật mình quay sang nhìn hắn.
Thác Bạt Chân mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Ngươi vì ta mà rời xa gia đình, lưu lại trên chốn thảo nguyên này. Ta… dù sao ta cũng cãi lộn với người nhà, phụ thân và ba người huynh đệ có lẽ cũng không chấp nhận ta, chẳng bằng cùng ngươi quay về nhà xem sao.” Sau đó hắn lại nói có chút lo lắng: “Chẳng biết liệu phụ thân và mẫu thân của ngươi có thích ta không. Ta là người Tây Quyết, lại là nam nhân, chỉ sợ cùng ngươi quay trở về sẽ làm hỏng không khí của họ mất.”
Ngôn Tử Tinh bỗng nhiên bật cười, xoay người nằm đè lên Thác Bạt Chân, sao xa lấp lánh chi chít trên bầu trời cũng không rực rỡ bằng đôi mắt sáng ngời của hắn.
“A Chân, A Chân.”
“Hửm?”
“A Chân, A Chân…”
Ngôn Tử Tinh vẫn chỉ khẽ khàng gọi tên hắn, ánh mắt ôn nhu như có thể tràn ra lệ thủy.
Thác Bạt Chân nhìn hắn thật sâu, đuôi mắt dần dần cong lên, đưa tay ôm lấy cổ hắn kéo gần xuống, khẽ hôn hôn lên môi hắn.
Ngôn Tử Tinh chỉ cảm thấy giờ phút này, trái tim của hai người bỗng chốc như trở nên rất gần, rất gần. Gần đến mức… tưởng chừng có thể dung hòa vào với nhau.
Hắn cúi đầu dịu dàng đáp lại nụ hôn của Thác Bạt Chân.
Đây là một nụ hôn vô cùng ôn nhu, vô cùng thân mật, là nụ hôn mà hai người chưa từng thử qua, mặc dù không quá kích tình, nhưng lại như một dòng suối trong dìu dặt chảy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/649877/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.