Vừa rồi vẫn là phòng ngủ trang nhã, lúc này xung quanh đều là một mảnh hắc ám, không có gió, không có ánh sáng, không có âm thanh, trừ bỏ yên tĩnh ra, chính là người nam tử đứng phía trước cách đó không xa.
Áo bào tùy ý phất phơ, lông mi đen dài cong vút, ánh mắt nheo lại.
Tuy chỉ lẳng lặng đứng nhìn, lại làm cho người ta có một cảm giác tao nhã hoàn mĩ.
Y phục của hắn không có gì là hoa lệ, thậm chí còn có phần kham khổ, nhưng khi người ta nhìn tới, lại có cảm giác hắn một thân hoa phục, khóe môi tùy ý cười tăng thêm vài phần mị hoặc chúng sinh.
Nhưng thứ làm nữ tử vô cùng khiếp sợ không phải là tướng mạo, cũng như khí chất của hắn, mà là thứ hắn đang cầm trong tay – chiếc gương đồng.
Trên mặt gương, Phan Ngọc quay ra tự soi mặt mình, khóe mắt khẽ liếc nữ quỷ kia một cái, cười nói:
- Gương này thật ô uế, ngay cả bóng người cũng không thể chiếu được.
Vừa nói, vừa lấy tay áo chà lau mặt kính, hắn cọ thật sự dùng sức, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng két két vang lên.
Nữ tử gương mặt biến sắc, thân mình run lên, khẽ hừ mũi một tiếng.
Phan Ngọc thấy vậy dừng tay, mặt mày nhăn lại, khẽ ngâm lên một tiếng:
- Ai nha, cái gương này, cọ lâu như vậy cũng không soi được, vật như vậy không bằng vứt đi còn hơn!
Nhẹ buông tay, gương thẳng tắp rơi xuống phía nền nhà.
- Không được!
Nữ tử kinh hãi kêu lên, khuôn mặt trước đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063732/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.