- Tiểu hồ ly, ngươi quả thật là vô dụng!
Một âm thanh trong trẻo bỗng vang lên, phá tan không gian kinh hoàng ấy.
Là Phan Ngọc!
Cùng lúc đó, một trận gió độc mạnh mẽ thổi qua hai gò má nàng, quất làn da của nàng đau rát, vạt áo bay phấp phới, thiếu chút nữa là thổi bay cả người.
Qua một hồi lâu sau, gió mới dừng.
Ầm!
Một tiếng nổ chói tai làm Hồ Tứ nhảy dựng lên, mở to đôi mắt trong veo, quỷ lệ kia lúc này đang từ trên tường chậm rãi bay xuống, dáng vẻ uyển chuyển ngồi trên đống tử thi bên cạnh:
- Lại là ngươi! Ngươi lại phá hư chuyện của ta, có bản lĩnh thì ngươi liền ra đây!
Tiếng kêu thê lương quanh quẩn ở trong đình viện, Hồ Tứ bỗng thấy thân mình trở nên nhẹ nhõm.
Sờ sờ yết hầu, phát hiện chính mình đã có thể phát ra âm thanh. Một mùi thảo mộc thơm ngát từ cạnh người truyền đến.
Nghiêng cái đầu nhỏ nhắn, thấy Phan Ngọc đang nhìn mình, miệng cười tủm tỉm, đang cùng nàng đứng im bất động.
Cả người nàng cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, giống như quả trứng vừa lột xác trong nước vậy.
Phả hơi thở nam tính vào vành tai nàng, hắn khẽ cười, nói:
- Tiểu hồ ly, nàng lại thiếu ta một mạng!
Oa, Hồ Tứ vì quá vui mừng mà lệ tràn mi. Một phen kinh sợ vừa nãy đi qua, nàng ôm lấy Phan Ngọc, lớn tiếng khóc:
- Ta còn tưởng rằng ngươi đã muốn bỏ mặc ta. Ta vừa tỉnh, nơi này liền có thật nhiều người chết, ta, ta rất sợ hãi! Ô ô ô!
Vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063733/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.