Lá sen xanh biếc trong hồ trông thật giống như ngọc phỉ thúy, cánh hoa sen yêu kiều khẽ nở trong mặt hồ, trông cảnh vật thật giống như cực phẩm tiên giới.
Một bóng người đứng ở trên bông hoa sen chưa nở, mũi chân tinh xảo đặt lên trên cánh hoa, sa y trắng như tuyết ôm lấy thân mình kiều mị duyên dáng ấy.
Mái tóc dài thả trong không trung, vạt áo trắng khẽ lay động theo cơn gió lạnh, giống như tinh linh của rừng sâu chợt thức tỉnh, tao nhã, thoát tục.
- Ở trên đó lâu như vậy, có muốn xuống dưới hay không? – Phan Ngọc ân cần hỏi han, trên môi tươi cười rạng rỡ.
Sương mù màu phấn hồng dần dần bốc hơi lên từ mặt hồ, từ từ khuếch tán đến dưới chân Phan Ngọc, cứ như vậy mà hướng về phía trước.
Phấn bụi tưởng chừng như vô hại này quả nhiên là có mùi hương thơm thật lạ lùng.
- Phan công tử, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng có lộn xộn. – tiếng nói nhu hòa, tươi cười diễm lệ.
Phan Ngọc cười đáp lễ:
- Thiếu phu nhân, bộ dáng của người hiện tại đã có người nhìn thấy, chỉ sợ…
- Chỉ sợ cái gì?
- Lấy trí tuệ của phu nhân như thế nào lại không hiểu ý tứ trong lời nói của ta?
Trầm mặc một lúc lâu, Lưu thiếu phu nhân lại càng cười thêm tuyệt mĩ, ngón tay khẽ chuyển động, nguyên bản sương mù vô hình lúc nãy đã ngưng tụ khí lại, khóa trụ chặt chẽ tay chân Phan Ngọc, làm cho hắn rốt cuộc không thể động đậy.
Giống như một dám mây trắng từ phía chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063758/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.