Nàng nhìn Trầm Hương ngã xuống, linh hồn nàng ấy theo cửa sổ mà ra đi không một chút lưu luyến.
Nàng thực lo lắng, nàng sợ Lưu Phong về nhìn thấy như vậy, sợ hắn đau lòng, liền rời khỏi thân xác trói buộc.
Nghe tiếng người nhanh chân bước về tân phòng, nàng thực vội vã nhập vào thân thể của Trầm Hương, linh hồn nàng hòa thành một thể với nàng ấy.
So với lúc trước còn thống khổ hơn, nàng không biết, yêu tinh muốn dung nhập thân người phàm lại đau khổ như thế.
Nhưng cho dù thế nào, nàng vẫn nhịn được, vì hắn.
Đúng vậy, là vì hắn.
Lưu Phong trở về mặt đầy tươi cười, hắn khẽ vén khăn voan.
Thực vui sướng, hắn vui vẻ đã có thể kết phu thê cùng với Trầm Hương.
Thân xác Trầm Hương bị nàng nhập vào, nàng bỗng cảm thấy không hề có chút khổ sở nào nữa. Đột nhiên nàng phát hiện ra, nàng có chân tay, có thân thể, có linh hồn.
Huyết mạch lưu động, trái tim ấp áp, làm nàng cảm thấy sinh mệnh thật kỳ diệu.
Nàng có thể ôm hắn, có thể cảm thụ tình yêu của hắn, chẳng sợ tình yêu đó không dành cho nàng thì nàng vẫn chấp nhận.
Nàng say mê hắn đã không thể thoát ra được nữa rồi.
Lệ không thể kìm nén được trào ra, rơi trên bàn tay hắn.
Hắn cả kinh, không tự chủ được ôm nàng, ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, trí nhớ trong hắn dần dần tái hiện.
Hắn biết Trầm Hương không thương hắn, cho dù là ở cùng với hắn một chỗ suốt đời này.
Nhưng hắn yêu nàng, yêu tới mức điên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063760/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.