Hồ Tứ biết bản thân mình chính là yêu quái, mà nàng sinh ra ở núi Đồ Sơn lại gặp rất nhiều loại yêu ma quỷ quái, nếu nói Hồ Tứ nàng mà biết sợ, chỉ sợ là không ai là dũng cảm hết.
Ở Đồ Sơn, từ nhỏ tới lớn, tiếng nàng hồ ly nhỏ sống ba nghìn tuổi không sợ trời không sợ đất đều đã vang danh khắp cả ngọn núi.
Lá gan cơ hồ đã được luyện thành gan trời, cho dù là đối mặt với Lôi Thần thị uy, Hồ Tứ đều không chút hoảng sợ.
Cho dù là đối mặt với Phan Ngọc, dưới đáy lòng, nàng cũng chưa bao giờ xuất hiện một chút sợ hãi nào.
Nhưng hiện tại, đối mặt với cặp mắt đẹp lạnh như băng mà vô tình này, Hồ Tứ lần đầu tiên biết đến tư vị của sợ hãi là như thế nào.
Hai tròng mắt hắc bạch phân minh rõ ràng, con ngươi trong suốt tối đen như mực chợt lóe sáng, trông thật giống như ánh sáng của viên dạ minh châu, trong trẻo mà lạnh lùng.
Ánh mắt có thể nói lên nội tâm của mỗi người.
Hồ tứ tuy biến hóa hình người chưa lâu, nhưng cũng có thể cảm nhận được điểm ấy.
Nhưng khi nàng nhìn tới ánh mắt của nữ nhân này, yêu và hận, tình và thù, bi thương, phẫn nộ, vui sướng, u buồn, tất cả những gì về tình cảm đều không có.
Nàng nhìn cái gì cũng không ra, nữ nhân này tựa như bước ra từ một tảng băng ngàn năm vậy.
Đôi mắt to xinh đẹp không hề có chút loại tình cảm nào của nhân tình thế thái hết.
Cái lạnh từ đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063764/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.