Da tiếp xúc với hàn khí thoàng chốc co rúm lại, trong lòng Giang Hạo Nhiên vừa sợ lại vừa giận.
Thật không nghĩ tới, nữ nhân trước kia không dám giết chết một con kiến nay lại dám cắn hắn.
Nhưng giận nhất chính là, nét mặt của nàng giống như chẳng quan tâm đến hắn.
Trúc Quân cũng không thèm để ý tới thân thể lõa lồ của mình, gương mặt xinh đẹp nay đã có chút hồng nhuận , cái lưỡi màu hồng liếm một vòng dọc theo bờ môi.
Đang định mở miệng nói chuyện, bỗng Trúc Quân đột nhiên biến sắc.
Hai tay nắm chặt cổ họng, cố gắng nôn ra thứ gì đó.
Từng giọt, từng giọt màu đỏ yêu diễm của máu chảy xuống nền đất, nàng cơ hồ đem tất cả chỗ máu vừa hút phun hết ra, cho tới khi không còn gì nữa, mới chán nản nằm lăn trên mặt đất, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh.
- Làm sao, bụng đau à?
Gương mặt hắn tỏ rõ thái độ xem thường.
Kéo vạt áo xuống, băng lung tung ở trên cổ. Miếng vải chạm vào vết thương, khiến hắn phải nghiến răng nghiến lợi vì đau.
- Máu của ngươi, khổ, hự!
- Hừ, khổ? Ha ha, ta nói cho ngươi biết, máu của ta chẳng những khổ, mà là đen, tâm cũng đen! Ha ha!
Tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp thạch thất, làm chấn động cây hoa, hoa quế bay xuống như mưa.
- Ta mười năm gian khổ học tập kinh thư lễ nghĩa, kết quả chiếm được cái gì? Chèn ép! Xem thường! Lạnh nhạt!
Thần sắc của hắn đột nhiên kích động, hắn vươn tay nắm chắc bả vai của Trúc Quân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063765/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.