- Công tử, không cần như vậy!
Âm thanh nhu nhược, kiều mị càng khiến nam nhân kia trở nên điên cuồng hơn.
Mềm nhẹ hôn lên đôi môi căng mọng của nàng, dần dần đưa xuống dưới xương quai xanh, nụ hoa trước ngực.
Ánh trăng sáng chiếu lên thân thể bạch ngọc của nàng. Hai đóa hồng mai trên ngực thật mê người, giống như những bông hoa hải đường đỏ tươi, dẫn dắt người xa xứ.
Phan Ngọc sớm đã muốn trầm mê vào ôn nhuận cùng hương nhuyễn của nàng.
Mà hắn không hề hay biết, phía sau lưng có một đôi tay ngọc đang chậm rãi đưa lên lưng mình, dừng lại ở nơi bộ phận trái tim, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như tình nhân đang âu yếm nhau vậy.
Bỗng nhiên, ngón tay thon dài của Ngọc Tỳ Bà đột nhiên dài ra, lóe lên sắc đen, đâm thẳng xuống tấm lưng của hắn.
Phập!
Một tiếng vang nhỏ…
Phan Ngọc run rẩy, trừng mắt như không thể tin nhìn Ngọc Tỳ Bà. Tay vội vàng nắm lấy bả vai nàng, dồn hết sức tung ra một chưởng.
Oành!
Một tiếng nổ đinh tai vang lên. Ngọc Tỳ Bà bị đánh mạnh vào mạn thuyền cứng rắn, tấm gỗ phía sau do bị va đập vào đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Ngọc Tỳ Bà xoa xoa bả vai, chậm rãi đứng lên.
Nàng nhìn biểu tình thống khổ của Phan Ngọc, cười khanh khách:
- Không thể ngờ được, ngươi lại có thể tránh thoát nhất kích của ta. Xem ra, ngươi cũng không hề đơn giản. Bất quá, tối nay ngươi đừng vọng tưởng rời khỏi con thuyền này!
Phan Ngọc tựa vào cột buồm, thở hổn hển. Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063772/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.