Tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa động.
Bỗng nhiên, có một trận gió lớn thổi vào mặt khiến cho vài sợi tóc của Phan Ngọc trở nên lộn xộn.
Hắn biết phong ấn đã được giải trừ, có thể giải trừ phong ấn này trừ bỏ hắn cũng chỉ có Hồ Tứ, tâm dần dần thả lỏng.
Mọi thứ trước mắt bỗng biến thành màu đen, hắn biết đây là kết quả của việc mất máu quá nhiều.
Miễn cưỡng chống đỡ thân thể, miệng vết thương trên người tuy nhỏ nhưng lại không ngừng chảy ra máu đen, phát ra mùi tanh hôi, Phan Ngọc cắn chặt khớp hàm, cố gắng nhịn xuống để không phát ra tiếng kêu đau đớn.
Tai nghe thấy tiếng thét kinh hãi của Hồ Tứ, Phan Ngọc hít một hơi, Hồ Tứ liền chạy tới bên cạnh đỡ lấy hắn.
Nhìn sắc mặt của Phan Ngọc do mất máu mà trở nên cực kì tái nhợt, ánh mắt thì nửa khép nửa mở, hơi thở mỏng manh, ngón tay cùng thân thể lạnh giống như một khối hàn băng vậy.
Nhờ ánh sáng ngoài động chiếu vào, Hồ Tứ có thể thấy được máu đen mang theo mùi tanh dính ở trên tay của nàng. Hồ Tứ nhíu nhíu mày, quay đầu lại nói vọng ra bên ngoài:
- Uy, còn đứng ở đó làm gì? Mau vào đây!
- Đến đây, đến đây! Thật là phiền toái mà!
Là âm thanh của một tiểu hài tử.
Phan Ngọc dựa vào người Hồ Tứ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tiểu hài tử có mái tóc lộn xộn đang bước vào động với vẻ mặt mất hứng.
- Thật sự không biết là ta điên hay là ngươi điên nữa, để cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063774/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.