Gió mát, trăng thanh.
Nếu như là hồi trước gặp khung cảnh như vậy, Hồ Tứ nhất định sẽ từ từ thưởng thức một ly rượu ngon.
Nhưng lúc này cảnh này, nguyệt thảm, ác ma, Hồ Tứ thật muốn khóc một trận.
Tuy rằng Phan Ngọc đối đãi nàng không được tốt lắm, nhưng cũng có thể chấp nhận được, cũng coi như không xấu.
Nhưng tại sao bây giờ lại trở thành một tên sát nhân độc ác thế này, nghĩ đến người thân, Hồ Tứ bi ai, nhịn không được khóc lớn:
- Van cầu ngươi, thả ta đi! Nhà ta trên có trưởng bối, dưới có…
Nhạc Hòe vừa rồi còn thấy tiểu hồ ly này có cốt khí, không nghĩ tới lại thành như thế này, hắn trào phúng nói:
- Dưới có cái gì? Đừng nói với ta, ngươi còn có đứa nhỏ nữa nhé.
Phan Ngọc thiếu chút nữa cười to lên, miễn cưỡng nín cười, chính là nhịn rất vất vả nha.
Hồ Tứ nghe thấy thanh âm cười khẽ của Phan Ngọc, âm thầm để ý, đang định quay đầu mắng Nhạc Hòe, nhưng lại không quay được, giờ muốn mắng Phan Ngọc một phen, nhưng miệng vừa động, lại căng thẳng, nhất thời không nói ra lời.
Bên tai nóng lên, Ngạc Hòe thổi nhẹ khí, thấp giọng nói:
- Tiểu hồ ly, ngươi có con với tên này sao?
Hồ Tứ nghiến răng nghiến lợi, lúc nào rồi, nam nhân kia lại hỏi có phải con của Phan Ngọc hay không? Nàng tức giận, nói:
- Yêu quái, hỏi vấn đề nhàm chán này làm gì?
Phan Ngọc trong lòng thầm hờn giận, dám nói hắn nhàm chán sao?
Hắn nhất định phải trừng phạt Hồ Tứ mới được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063782/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.