Editor: Ngược Ái, An Hiên.
Beta: Ngược Ái.
Hồ Tứ đảo đảo con mắt, nhìn đến vẻ mặt khiếp sợ của Phan Ngọc, nhìn bụi hoa bên kia không còn động tĩnh, tiếc nuối nói:
- Ta còn tưởng có kịch hay để xem, ngươi làm ta thật thất vọng.
Phan Ngọc kêu lên:
- Ngươi, ngươi, sao lại ở trong này?
Hồ Tứ gãi gãi đầu, vẻ mặt khinh thường nhìn Phan Ngọc:
- Ta thích ở đây, đây là nhà ngươi sao? Vì sao ta không được ở đó?
Phan Ngọc có điểm bực bội:
- Cho dù không phải nhà ta, nhưng là núi hoang, ngươi ở đây làm gì?
Hồ Tứ ngẫm lại:
- Ta vừa chạy một vòng trên núi, xem có gì ăn ngon không? Kết quả núi này thật là nhàm chám, trừ bỏ mấy bông hoa này, không có gì đặc sắc. Cho nên, ta ở chỗ này một lát, kết quả thấy ngươi đến, cả mỹ nữ kia nữa.
Nhìn mắt Hồ Tứ sáng ngời, Phan Ngọc thấy choáng váng:
- Ngươi, ngươi, đều thấy hết được?
- Đương nhiên, từ lúc ngươi tới, ta đã luôn ở chỗ này.
Vẻ mặt Hồ Tứ đáng tiếc:
- Ai, mỹ nữ xinh đẹp như vậy, chủ động tìm ngươi, ngươi như thế nào lại không cần người ta? Chậc chậc, ta còn tưởng ngươi lợi hại thế nào, không nghĩ tới…..
Nghĩ Hồ Tứ nhìn thấy hắn cởi quần áo, thật muốn đập đầu vào tường, mặt càng ngày càng hồng:
- Ta nói là, ta là, ta…
Gấp đến độ không biết nói như thế nào, Hồ Tứ nghi hoặc nhìn chằm chằm Phan Ngọc, một lúc sau mới hiểu được, ôm bụng cười lăn lộn, cười đến chảy cả ước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063797/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.