Editor: Ngược Ái, An Hiên.
Beta: Ngược Ái.
Khi Hồ Tứ lần nữa xuất hiện trên núi, cả người dầm mưa ướt sũng.
Thời tiết ngày hè như tiểu hài nhi vậy, khi nắng khi mưa, biến đổi bất định.
Cũng may nàng bảo hộ tốt, mấy gói thuốc không bị ướt, coi như trong cái rủi có cái may.
Tình hình Phan Ngọc chưa biến chuyển tốt, còn có chiều hướng nặng hơn nữa.
Đã đắp trên người ba cái chăn bông, vậy mà vẫn kêu lạnh.
Hồ Tứ đem thuốc đến gặp Hạ Lan Hiên, chỉ chốc lát sau, nàng đã mang đủ dụng cụ sắc thuốc đến.
Hạ Lan Hiên nói cho nàng các bước sắc thuốc, bao nhiêu nước, sắc trong bao lâu, kể hết một lượt.
Hồ Tứ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu chưa hiểu. Phan Ngọc mơ mơ màng màng ngửi thấy vị thuốc, nhăn mặt nói:
- Thuốc này khó uống lắm.
- Thuốc đắng dã tật, ngươi không mắc bệnh, cũng không cần uống.
Tuy rằng đang bị bệnh, nhưng Phan Ngọc qua vị thuốc là biết ngay thuốc này là thuốc gì, lượng là bao nhiêu.
Thực ra không có vấn đề, chỉ là đối với Hạ Lan Hiên, hắn vẫn có chút đề phòng.
Hồ Tứ cẩn thận đem thuốc bỏ ra bát, nâng Phan Ngọc dậy, làm cho hắn dựa vào mình, cầm chén đưa sát miệng hắn:
- Uống đi.
Phan Ngọc uống một ngụm, lông mi nhíu hết lại, vội vàng đẩy bát ra, kêu lên:
- Ghê quá, ghê quá!
Hồ Tứ không vui nói:
- Vậy thì lần sau đừng có nhiễm bệnh! Nhanh, uống đi! Bệnh sẽ nhanh khỏi.
Thấy Phan Ngọc đánh chết cũng không uống, Hồ Tứ hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063795/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.