Editor: Ngược Ái, Trang Nhi.
Beta: Ngược Ái.
Trường kiếm dừng lại, Phan Ngọc tươi cười như trước.
- Còn tưởng rằng ngươi sẽ hiện nguyên hình, bất quá cũng tốt, ai, kỳ thật ngươi hiểu lầm, ta không nghĩ sẽ lấy mạng của ngươi, ta chỉ muốn ngọc lưu ly của ngươi.
Tiêu Mộ Vũ nói:
- Nếu muốn mạng của ta, ta còn tha thứ, nếu muốn ngọc, thứ cho Tiêu mỗ muôn vàn không thể tòng mệnh.
- Vì chuỗi hạt kia, cùng ta đối địch, đáng giá sao? Ta chỉ muốn mượn dùng một chút, dùng xong sẽ trả, ngươi thật keo kiệt.
Tiêu Mộ Vũ nói:
- Dùng xong sẽ trả? Đừng cho ta là hài đồng ba tuổi, tin tưởng ngươi sao?
Phan Ngọc nghiêm mặt nói:
- Ta tuy không phải chính nhân quân tử, nhưng là một lời nói đáng giá ngàn vàng! Đạo lý này vẫn là nên biết, chuyện ta đáp ứng với người khác, nhất định sẽ làm được. Người như vậy, cùng yêu giống nhau.
- Là Hạ Lan Hiên cho ngươi đến lấy?
- Hạ Lan Hiên muốn mạng của ngươi, ta cũng không nghĩ thế. Tuy rằng ngươi là yêu, ta là thiên sư, nhưng ta cũng có nguyên tắc của ta, ngươi không có làm việc trái ý trời, ta sẽ không thu ngươi. Mà hắn, ta nợ hắn, cho nên, ta muốn ngươi cho mượn ngọc lưu ly tới cứu mạng của hắn, chỉ là đơn giản như vậy.
Tiêu Mộ Vũ trầm ngâm, ánh mắt thâm trầm sâu thẳm, sau một lúc lâu mới nói:
- Ngươi nói là thật?
Phan Ngọc nhíu mày.
Câu hỏi vừa rồi tuy rằng làm hắn không vui, nhưng không cách nào thể hiện ra. Nếu hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063805/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.