Editor: Ngược Ái, Trang Nhi.
Beta: Ngược Ái.
- Ta sai rồi!
Thanh âm khóc nức nở từ dưới núi truyền đến, Phan Ngọc ngoáy ngoáy lỗ tai, hướng về phía dưới nói:
- Nói lớn lên!
- Ta không nên hoài nghi ngươi, ta mười phần sai ! Ô ô ô!
Gió đêm thổi qua, từ dưới vách núi đen phát ra thanh âm ô ô quái dị, khiến người khác dựng tóc gáy, thanh âm Hồ Tứ run lên:
- Mau đưa ta lên đi!
- Ngươi đem loại ý tưởng kia loại bỏ hoàn toàn trong đầu ngay! Nếu không, ta quyết không đem ngươi kéo lên!
- Ngươi là người tốt, là ta hồ đồ, là ta hiểu sai, ngươi cùng Tiêu Mộ Vũ là trong sáng minh bạch, là ta, là lỗi sai của ta, van cầu ngươi, mau kéo ta lên đi!
- Nếu lại có loại ý nghĩ này thì sao?
Phan Ngọc truy hỏi một câu.
- Nếu ta có nửa điểm ý tưởng đó, ta, ta, ta sẽ không là người!
Phì!
Phan Ngọc bật cười.
- Tứ Nhi, ngươi vốn không là người, lời này thật sự rất không có thành ý!
- Vậy để cho ta bị thiên lôi đánh chết!
Lời này vừa ra khỏi miệng, phía chân trời ẩn ẩn truyền đến một tiếng sấm rền, Hồ Tứ hét lên một tiếng, Phan Ngọc cười nói:
- Xem ra Tứ Nhi của ta cũng bắt đầu học được nói dối rồi , ai, ngươi tiểu nói dối này, lúc này ông trời cũng không giúp ngươi!
- Ta nói như thế nào ngươi mới vừa lòng?
Nghe được tiếng sét, Hồ Tứ tâm nhất thời rối loạn, tay chân run run.
Rắc rắc.
Tảng đá bị vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063806/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.