Editor: Ngược Ái, Kiều Nhi.
Beta: Ngược Ái.
Đôi mắt đó là như thế nào?
So với bầu trời đêm thâm thúy, giống như tinh quang vĩnh hằng.
Hồ Tứ dám thề đây là ánh mắt xinh đẹp nhất mà nàng từng nhìn thấy, chỉ là trong đôi mắt kia phát ra hàn ý làm cho nàng không rét mà run.
Run run một chút, Hồ Tứ nhịn không được xê dịch về phía sau.
- A!
Còn chưa chờ nàng phản ứng lại, cánh tay đã hung hăng bị cầm lấy.
- Vì cái gì?
Thanh âm có chút khàn khàn.
- Cái gì vì cái gì?
Hồ Tứ không rõ, nàng chỉ là sợ hãi vì hắn đã rời khỏi nàng.
- Vì cái gì ngươi không quên hắn? Vì cái gì?
- Đã quên rồi, ta không rõ!
Hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi.
- Ngươi, nữ nhân chết tiệt này! Qua nhiều như vậy năm, ngươi vẫn không thể quên hắn! Chẳng lẽ ngươi nhìn không rõ sự tồn tại của ta?
Khanh khách.
Hồ Tứ nghe được chính từ hàm răng của mình phát ra tiếng rất nhỏ.
- Ngươi đang nói cái gì, ta không hiểu!
Hắn lạnh lùng cười.
- Không hiểu, hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết!
Miệng bị giữ chặt, khối băng dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng lưu tinh kì dị, còn chưa tới gần, đã cảm thấy băng hàn đến xương.
Hồ Tứ cơ hồ là bị tha đến nơi đây, ở nơi này đã rất lâu, nàng vẫn là lần đầu mới gặp người này.
Một chuỗi chú ngữ nghe không hiểu từ trong miệng của hắn niệm ra, mỗi một chữ niệm ra, Hồ Tứ liền run rẩy một chút.
Trong đầu quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063815/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.