Editor: Ngược Ái, Trang Nhi.
Beta: Ngược Ái.
Đêm, không trăng, có sao.
Sương mù dày ở trong núi rừng sâu u ám, giống như một con cự thú mở miệng to đầy máu, tĩnh lặng chờ con mồi đưa lên để mau chóng cắn nuốt.
Giữa hè, những loài côn trùng nhỏ trong bụi cỏ kêu vang.
Trong không trung nhiều ánh quang chuyển động, truy đuổi chơi đùa với nhau.
Trong đó tựa hồ có thứ gì rơi xuống, muốn tham dự, tâm lại sinh ý sợ hãi, chỉ ở bên ngoài nhìn mọi vật vui đùa, còn mình thì lẳng lặng cô đơn.
Phan Ngọc nâng ngón tay lên, chỉ huỳnh hỏa trùng nho nhỏ chậm rãi phi đến gần.
Nó tựa hồ quá mệt mỏi, nhẹ nhàng vỗ cánh nhỏ, chậm rãi dừng ở trên đầu ngón tay Phan Ngọc.
Ngọn lửa phía đuôi chỉ là càng ngày càng yếu, Phan Ngọc nhíu mày, dùng một chút lực xuyên thấu qua.
Đầu ngón tay đưa vào trong cơ thể huỳnh hỏa trùng, chỉ một lát sau, vật nhỏ liền khôi phục tinh thần, vui vẻ bay vào bầy đàn.
Ngàn vạn huỳnh hỏa trùng bay lượn, hồ nước thanh u.
Gió đêm thổi làm mặt hồ lăn tăn bọt nước, dòng nước thong thả đập nhẹ vào bờ.
Trên trời đầy sao lóe lên cực kỳ giống ánh mắt một người.
Là ánh mắt ai?
Quen thuộc như vậy. Phan Ngọc cảm thấy đầu lại bắt đầu đau.
Mỗi khi hắn nghĩ đến đây, hoặc là nhìn thấy những chuyện giống như vậy, đầu liền như bị kim đâm rất đau đớn.
Nếu hắn còn tiếp tục nghĩ đến, sẽ càng thêm đau, cho đến khi đau tới ngất xỉu.
Đại phu xem qua, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063817/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.