Editor: Ngược Ái, Kiều Nhi.
Beta: Ngược Ái.
Kiếm pháp của Hoàng Tương Tương như thế nào, Phan Ngọc so với ai cũng đều rõ ràng hơn hết.
Dù sao, nàng cũng là một tay hắn dạy dỗ nên.
Khi ngồi dậy, mũi kiếm liền cách thịt gần hơn vài phần, tơ máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống, ánh mắt của Phan Ngọc nháy cũng không nháy lấy một cái, nhẹ giọng cười nói:
- Ngươi đối xử với sư phó như thế này sao?
- Sư phó, hừ, nói cũng thật tự nhiên!
Hoàng Tương Tương có điểm phẫn nộ, giống như đối với từ này tràn đầy oán hận, mắt hạnh trợn lên.
- Ngươi đối với ta cũng như vậy, không phải sao?
Phan Ngọc cười hì hì, định đứng lên liền bị mũi kiếm chặn lại, chỉ có thể tiếp tục nằm yên.
- Tương Tương, có thể cho ta đứng lên trước được hay không? Cổ ta thật sự rất đau!
Mặc kệ Phan Ngọc giả trang thành đáng thương như thế nào, thì tâm của Hoàng Tương Tương vẫn cứng rắn dị thường, một chút cũng không đem bộ dáng đáng thương của Phan Ngọc để vào trong mắt.
- Ngươi không phải muốn chạy đi sao? Như thế nào không chạy, chạy đi, chạy đi!
- Khụ…Gặp ngươi, ta muốn chạy cũng chạy không được!
Phan Ngọc nhịn không được nói thầm một câu. Lời này nhưng thật ra là nói thật, nếu không hắn đã sớm chạy đi rồi, tội gì ở lại chỗ này.
Lỗ tai chợt lạnh, hai đầu ngón tay nắm chặt lỗ tai của Phan Ngọc, Hoàng Tương Tương nghiến rắng nghiến lợi nói:
- Ngươi cũng được lắm, chạy một lần, còn muốn chạy lần thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063822/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.