Editor:Ngược Ái, Kiều Nhi.
Beta: Ngược Ái.
Phan Ngọc ngồi ở bên hồ, túi da để ở dưới chân, trong đầu là một mảnh hỗn loạn, ngàn câu vạn chữ, lại không biết sắp xếp lại như thế nào.
Tương Tương đi rồi, Phan Ngọc không có mục đích, bất tri bất giác liền đi tới bên hồ.
Ban ngày hồ nước trong veo, dưới ánh trăng lại có một phen tư vị khác.
Chỉ là lúc này hắn đã không còn tâm trạng để mà thưởng thức.
Tương Tương rời đi, cứ tưởng hắn sẽ cảm thấy thoải mái, chứ không nghĩ đến buồn khổ còn tăng thêm một phần.
Chẳng lẽ hắn thật sự có người người trong lòng, nhưng là ai?
Là ai nằm ở trong lòng của hắn, để lại hình ảnh nhưng lại đem ra lau sạch sẽ, không lưu một chút dấu vết nào?
Thật sự không có dấu vết nào sao?
Đầu càng ngày càng đau, Phan Ngọc không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa.
Đêm yên tĩnh, từ phía sau truyền đến âm thanh sàn sạt, tiến nhập vào trong tai, phá lệ rõ ràng.
Một đạo bóng đen không tiếng động che khuất Phan Ngọc, hương khí thản nhiên giống như lan cũng giống như xạ.
Phan Ngọc bất đắc dĩ xoay người, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của Tương Tương bổ nhào vào trong lòng Phan Ngọc, run giọng nói:
- Ngọc ca ca, muội biết sai rồi. Lúc nãy muội không nên đối với huynh như vậy, huynh tha thứ cho muội đi!
Sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của Tương Tương, Phan Ngọc rất là bất đắc dĩ, ôm Tương Tương vào trong lòng mình, vỗ nhẹ nhẹ vào tấm lưng đang phập phồng.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063823/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.