Edit: Ngược Ái.
Truy đuổi, dây dưa.
Tới đời đời kiếp kiếp.
Chỉ mong được cùng người sống tới bách niên giai lão, bạc đầu răng long…
Dù cho vạn kiếp bất phục, nghịch thiên ý, đảo càn khôn, ta cũng cam tâm tình nguyện.
**
Một luồng hắc khí từ dưới chân triền dần đến eo, dần dần bay lên trên, không ngừng dịch chuyển.
Diễm hỏa của hắn không có tác dụng với hắc khí đó, hắn gấp đến độ ứa ra mồ hôi, chỉ có thể vô lực giãy dụa, thống khổ chịu đựng.
– A!
Một tiếng thét dài chấn động toàn bộ Phù Tang cung.
Thủ vệ, tiên đồng cũng chỉ theo thói quen đi tuần tra xung quanh, bên trái đổi sang phía bên phải, đầu gục một bên, mơ mơ hồ hồ ngủ đi mất.
Không phải là bọn họ vô tâm, mà do chủ tử kia quá khó hầu hạ, lại nói, bọn họ đã nghe thanh âm kia nhiều lần.
Lần đầu nghe, thấy sợ.
Nghe nhiều, cũng trở nên quen thuộc.
Ánh đèn lồng leo lắt trong đêm bão tuyết, ám minh châu phát ra hào quang mờ nhạt, tỏa khắp Phù Tang cung.
Sa mạn màu trắng theo gió tung bay, hắn tùy tiện lấy tay lau cái trán, trên mặt đầy mồ hôi, bạc môi trắng bệch, thần trí hỗn loạn.
Cố gắng tĩnh tâm một chút, hắn một lần nữa nằm lại trên giường, trừng mắt nhìn trướng đỉnh, rốt cuộc không thể chìm vào giấc mộng được nữa.
Đây đều là giấc mộng mỗi đêm hắn phải trải qua, không ngừng vây quanh thần trí của hắn.
Đầu chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt thấy hình hoa mẫu đơn khắc bên cánh cửa, tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063829/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.