– Hôm nay là ngày mấy?
– Này, chàng nghe ta nói gì không đó?
– Này!!!!!!!!!!!!
Phan Ngọc đang nằm mơ, trong mộng nhìn thấy một món bảo bối to, ánh vàng rực rỡ, đại bảo bối chói lòa nha!
Hắn hưng phấn khoa chân múa tay, nước miếng chảy ròng ròng.
Chân bước đi, liều mạng chạy về phía đại bảo bối, ngón tay cố gắng vươn ra.
Ai ai, chỉ còn kém một chút thôi, một chút thôi!
Hắc hắc hắc, khi đầu ngón tay hắn chỉ còn cách đại bảo bối một thước, thì….. đột nhiên dừng lại, vô luận như nào đều không với tới được.
Một sức mạnh to lớn phía sau níu giữ hắn, không cho hắn tới gần đại bảo bối.
Đột nhiên bên tai vang lên tiếng “rầm” kinh thiên động địa, Phan Ngọc bật dậy, đầu óc có chút nặng nề, còn không biết rõ chuyện gì, vạt áo bị túm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ hiện ra trước mặt:
– Phan Ngọc chàng rốt cuộc nghe thấy lời nói của ta hay không?
A, Phan Ngọc tỉnh táo lại, gạt nước miếng trên khóe miệng, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười:
– Chuyện gì?
Hồ Tứ tức giận trừng mắt với hắn, mắt to nhanh chóng trợn tròn:
– Chàng không nhớ rõ? Thật sự một chút đều nhớ không rõ?
Nhìn cặp mắt to kia, Phan Ngọc có chút khó hiểu, nghĩ một lát mới ra:
– À, vụ diệt yêu cho Trương gia hả? Không đúng, ta nhớ rõ nàng cùng yêu hiệp kia thỏa thuận xong, nàng liền đáp ứng bỏ của chạy lấy người mà.
Sắc mặt Hồ Tứ càng thêm khó coi, Phan Ngọc nghĩ lại:
– Bằng không thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063831/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.