Sau khi tọa thiền xong, Tần Lạc Trần bước ra khỏi phòng, thấy vậy, ta lập tức giật mình đứng dậy.
“Điện hạ dùng bữa trước, thần xin phép lui xuống.”
“Không cần.” Hắn ngồi xuống đầu bàn.
“Ngồi xuống, ăn cùng đi.”
???
26
Sau khi tới Thánh Y Các một thời gian, ta phát hiện ra mình tới đây chỉ để hưởng thụ.
Hằng ngày ta chỉ cần luyện đan, sắc thuốc rồi mang tới cho Tần Lạc Trần.
Không hiểu sao hắn không để ta bôi thuốc cho nữa.
Nhưng ngày nào hắn cũng gọi ta sang phòng hắn ngồi một lúc, cho có lệ. Hắn thì tọa thiền, còn ta thì gà gật.
Thỉnh thoảng lúc hắn luyện chữ thì ta ở cạnh mài mực.
Sống nhàn nhã như thị nữ thân cận của hắn vậy.
Chỉ khác là người trong viện gặp ta ai cũng cung kính, ta còn có thể tự do đi lại.
Thị nữ thân cận nào mà có đãi ngộ tốt đến thế?
Phòng hắn cũng là nơi ta dùng bữa. Tiểu tiên không đưa cơm cho ta mà mỗi lần đều phải tới phòng hắn dùng.
Hai ta ngồi đối diện nhau, ai nấy đều yên lặng ăn phần của mình.
Không khí quả thực vi diệu…
Thật ra lúc còn ở phàm giới, hai chúng ta cũng đã như vậy. Nhưng bây giờ thân phận đã khác, cảm giác có hơi kỳ cục.
Phải nói là, cách tiếp khách của Tần Lạc Trần thật sự… rất có phong cách.
Nhưng Thánh Y Các vẫn luôn là chiến lực chủ chốt nơi tiền tuyến, Dược thần lại thân thiết với Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tran-bat-vong-xuyen/2349271/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.