23
Dược thần tốn biết bao sức lực mới kéo ta trở về từ quỷ môn quan.
Nghe Tiểu Tử nói, từ khi ta về đây, ta đã nằm rất lâu, suýt chút nữa là không qua khỏi.
“Ban đầu điện hạ cứ cách ngày lại đến.” Tiểu Tử kể.
“Có lúc còn đi cùng thượng thần Thanh Sương.”
...
Tiểu Tử tiếp lời: “Sau đó có một đêm, điện hạ tới một mình, rồi sau đó không bao giờ tới nữa. Nghe đâu đi bế quan rồi.”
Không lâu sau thì ta tỉnh lại.
Kể từ đó, lời đồn ta ngưỡng mộ chiến thần điện hạ lan truyền khắp Thánh Y Các. Trước đây cũng có người nói, nhưng chưa khi nào lại lan rộng đến thế.
Người ta bảo ta để thu hút sự chú ý của điện hạ, thậm chí không ngại lấy mạng mình cứu người trong lòng của hắn, thượng thần Thanh Sương.
Ta: “…”
Vết thương này phải dưỡng rất lâu, lần chiến trận tại Man Ly, Dược thần dù nói thế nào cũng không cho ta đi.
Ông ném cho ta ba cuốn dược thư, bảo ta phải học thuộc toàn bộ trước khi ông trở về sau trận chiến.
...
Đêm ngâm mình trong hồ thuốc, ta lại uống hết bầu rượu trăm năm của Dược thần, làm lão tức gần chết, và ta lại bị cấm túc chép dược thư.
Lúc ta nghĩ mình sắp c.h.ế.t già với mớ sách thuốc, lão Dược thần lại gọi ta tới.
“Ngươi mau thu dọn đồ đạc đi.” Lão nói.
“Sư phụ???” Ta giật mình sợ hãi, “Ngài muốn đuổi con khỏi cửa ư?”
“Đúng, mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tran-bat-vong-xuyen/2349273/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.