03
Y phục trắng tinh đã nhuốm đầy máu, m.á.u vẫn còn rỉ ra từ miệng, trông như thể hắn sắp c.h.ế.t ngay tức khắc.
Hắn không phải nam chính, chẳng có hào quang bảo vệ, ta sợ hắn c.h.ế.t thật trước cửa nhà, vội vàng dốc hết sức kéo hắn vào trong nhà.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, ta đóng cửa lại rồi đội mưa chạy đi gọi đại phu.
Lão đại phu của tiệm thuốc này là người quen duy nhất ta gặp được sau khi xuyên vào.
Lúc mới tới đây, không hợp khí hậu, ta bị sốt cao và ngất đi. Ta là người hay ngất, và ngất ngay trước cửa tiệm thuốc.
Được cứu tỉnh, ta mở mắt nhìn lão đại phu, gian nan nói ba chữ: “Ta không có tiền.”
Vậy là ta lại bị buộc phải lao động, ở lại tiệm thuốc làm công, thỉnh thoảng lên núi hái thuốc.
Lão đại phu bị ta kéo đến nửa đêm, đầy vẻ oán trách, lẩm bẩm càu nhàu, nhưng vừa thấy Tần Lạc Trần sống dở c.h.ế.t dở, lập tức trở nên nghiêm túc.
Hai chúng ta tất bật hơn nửa canh giờ mới xử lý xong vết thương đầy m.á.u của hắn. Lão đại phu khâu lại vết thương rồi đắp thuốc, nét mặt trầm trọng hiếm thấy.
“Sống được hay không, đành xem vào phúc phận hắn.”
Dù vậy, hắn rốt cuộc cũng là chiến thần, không dễ dàng c.h.ế.t như thế đâu.
Đến ngày thứ ba thay thuốc cho Tần Lạc Trần, hắn rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Nhưng ánh mắt hắn dại ra nhìn về phía trước, con ngươi sâu thẳm lúc này lại không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tran-bat-vong-xuyen/2349295/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.